cộng đồng teen - sân chơi dành cho teen việt
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

cộng đồng teen - sân chơi dành cho teen việt

mái nhà tình bạn
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  photoshopphotoshop  mã màumã màu  úp hìnhúp hình  lấy avatar yahoolấy avatar yahoo  xem tv onlinexem tv online  nghe nhạc trực tuyếnnghe nhạc trực tuyến  vẽ chipivẽ chipi  

Share
 

 gió ở cuối trời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thien_su
member
member


Tổng số bài gửi : 45
Reputation : 0
ngày tham gia : 05/06/2013

gió ở cuối trời Empty
Bài gửiTiêu đề: gió ở cuối trời   gió ở cuối trời Icon_minitimeFri Jun 07, 2013 8:58 am

Có một người đánh mất kí ức
Có một người vô tình bị lãng quên ….
Sau khi hoàn thành xong bài toán cuối cùng, tôi buông viết và ngó ra ngoài, bầu trời đã về khuya, những ngôi sao sáng hẳn như muốn phơi hết sự lấp lánh của mình. Tôi với tay mở cửa cho gió lùa vào. Hứng lấy cái khí trời về đêm êm ả, tôi cầm điện thoại và nhắn tin cho thằng bạn trước khi suy nghĩ của tôi đi xa hơn.

“6h30 sáng, caffe.”

Tin nhắn không dài nhưng đủ để nó hiểu những gi tôi muốn.

---


Những áng mây màu hồng bắt đầu xuất hiện ở chân trời đằng Đông. Những cơn gió khẽ lùa qua cửa sổ mang theo mùa hương hoa cỏ còn ướt đẫm hơi sương. Trong chăn, tôi vẫn cố tìm cho mình một giấc mơ đẹp. Chợt, tiếng chuông điện thoại cứ kêu im ỏi. Với lấy,tôi ấn nút nhận cuộc gọi với mắt nhắm mắt mở.

- Con điên, giờ này mày còn ngủ hả? – Tiếng thằng Quân_đó là bạn tôi và nó đang hét ầm lên bên kia đầu dây.

Tôi quát lại dù cho mắt vẫn chưa mở:

- Hôm nay đâu có học?

- Tối qua, con nào nhắn tin rủ tao đi caffe hả? – Tần số âm thanh của nó không hề giảm mà còn pha chút bực tức.

Tôi tua nhanh trí nhớ về hôm qua và ngay lặp tức ngồi dậy, giọng ấp úng:

- Ờ..thì tao.

- Vậy còn không biết leo xuống đây. Con đứng dưới này nãy giờ rồi nà, bà nội nhỏ.- Nó hét toáng lên trước cửa nhà sau khi dập máy.

Tôi ló đầu ra ngoài cửa sổ, nói to:

- Đợi tao chút!

Đúng như câu nói, tôi thay đồ và vệ sinh cá nhân trong 20’ mà không quên cho thằng bạn yêu quý yên vị trên ghế với mấy cái bánh quy. Không tốt lành gì, chẳng qua tôi muốn cái miệng nó có chuyện làm việc trong khi tôi sửa soạn. Vài miếng bánh bịt miệng mà khỏe cái tai thì cũng không có gì để tiếc.

Rời khỏi nhà vào phút thứ 21 và đến quán caffe quen trong một0’ sau đó. Tôi và nó đã tìm được cho mình chiếc bàn ưng ý trước khi gọi đồ ăn và thức uống. Sau khi nhét đầy bao tử với món ốpla bánh mì, 2 đứa chúng tôi ung dung dựa thành ghế thưởng thức vị caffe của riêng mình. Đang cấm cúi khoáy ly caffe, tôi ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt với cái lắc đầu đầy ngao ngán của nó. Tôi liền hỏi chặn đầu trước khi mình làm kẻ bị hỏi:

- Gì vậy?

- Lại caffe sữa…

- Thì sao?

- Không ngán hả? – Nó hỏi lại.

Tôi lắc đầu.

- Như thế này đến bao giờ?

Tôi nháy mắt, cười tinh ngịch:

- Cho đến khi tao tìm được thứ gì khác, ngon hơn caffe sữa.

---


“Trẻ con như em thì chỉ được uống caffe sữa thôi.” Đó là câu nói quen thuộc của anh mà tôi vẫn nhớ. Anh_người tôi nợ cả cuộc đời. Anh xuất hiện bên tôi như một thiên thần và rồi không một câu từ biệt và rời khỏi cuộc sống tôi không tì vết.

3 năm trước

Tôi quen anh tình cờ ở tiệm Net gần nhà. Anh trầm lặng, ít nói. Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, tôi không thích sự yên tĩnh và lẽ dĩ nhiên tôi luôn là kẻ làm ồn. Hai con người, hai tính cách nhưng không hiểu vì sao ngày qua ngày, anh lại đặt tôi vào tim anh từ lúc nào. Tình cảm con người dành cho con người là thứ tình cảm thiêng liêng mà ta không thể dùng bất cứ thứ gì để che đậy. Từ thái độ, cử chỉ cho đến sự quan tâm, lo lắng anh dành riêng cho tôi: một cách đặc biệt. Tôi cũng đoán biết ở anh có điều không bình thường.

Một ngày, anh cũng cho tôi biết thứ tình cảm ấy mang tên là tình yêu. Nhưng trớ trêu thay, tôi chỉ xem anh như một người bạn hay hơn nữa là một người anh. Tôi biết ở chính mình, 2 chữ “tình yêu” với một người con trai là không thể. Không phải anh không tốt mà vì tôi không yêu anh. Rất khó khăn để tôi nói cho anh hiểu những gì tôi đang cảm nhận nhưng anh hiểu, anh chấp nhận chờ đợi.

Thế mà, độc ác thay, tôi luôn hỏi anh với vẻ mặt lo lắng giả tạo của mình:

- Không biết đến chừng nào em mới yêu anh?

- Ngày mai em sẽ yêu anh. – Anh xoa đầu tôi, cười nói.

Dù môi anh đang cười nhưng tôi vẫn thấy có một chút gì đó chua chát trên làn môi ấy. Và cứ thế, ngày mai, ngày mai rồi lại ngày mai, tôi vẫn không yêu anh.

Có lẽ những hành động của tôi khiến cho Thượng Đế ghét chăng? Một ngày, anh rời xa tôi, đến một chân trời mới, nơi cách tôi nửa vòng trái đất. Đến khi, tim tôi nhem nhóm một ít tình cảm hướng về anh thì anh gặp tai nạn. Sự quan tâm, lo lắng của tôi lúc bấy giờ chỉ mình thằng Quân biết. 6 tháng sau tai nạn, anh tỉnh với kí ức không hề có tôi tồn tại.

Và cũng như các bà mẹ khác, mẹ anh không hề muốn tôi xuất hiện trong cuộc đời anh thêm một lần nào nữa. Tôi cũng không muốn Thượng Đế mang anh về thiên đàng nên tôi đã hứa, không liên lạc với anh, không để anh biết mối quan hệ của chúng tôi. Tôi chỉ mong được đi song song bên đời anh là đủ.




“Tháng Năm, hoa Phượng cháy rực trên phố hòa lẫn trong mùi hương thoảng qua của hoa Ngọc Lan. Nắng cứ trôi thật chậm về cuối phố để nàng mưa đến nhẹ nhàng. Bước vội trong không gian, em đang đi tìm hình bóng ngày nào chăng? Sẽ thấy không? Em mong là không.

Tháng năm, sinh nhật anh cận kề. Em phải làm gì? Chúc anh sinh nhật vui vẻ chăng? Điều ấy, em không làm được nữa. Rời xa anh, để anh quên em, trả cho anh cuộc sống bình yên và hạnh phúc, cuộc sống mà anh xứng đáng được có.

Em vẫn nhớ anh, nhớ anh mỗi khi đêm về, nhớ anh những khi bình Quân vừa đến, nhớ anh những cơn mưa,...Chạy xuyên qua mưa, thói quen ngày nào nay không còn nữa. Bởi em biết, không còn anh, không còn ai kéo em tấp vào mái hiên bên đường.

Một ngày tháng Năm, mưa bỗng dưng rơi, em đắm mình trong mưa, nước mắt nhạt nhòa. Cơn mưa dịu dàng quá, như bàn tay anh dỗ dành em...

Wend”


Đang mơ màng nghĩ về những chuyện đã qua, tôi bỗng giật nảy người bởi tiếng gọi bên tai:

- Ê!

Tôi quay qua và cho thẳng cái trán vào đầu thằng bạn. Nó nhảy cựng lên như đinh nhọn. Tôi cũng la lên khi dây thần kinh não cho biết trán tao vừa phải cái đầu sắt của nó.

- Đầu sắt hả chài? – Tôi nhăn mặt, nhíu mày, miệng la bài hãi.

Nó không chịu thua, liền đáp trả:

- Đầu mày đâu có cứng?

- Tự nhiên đưa mặt sát gạt chi không biết. – Tôi bẻ nhanh cuộc chiến võ mồm.

Nhanh như chóp, nó xỉa xói tôi ngay:

- Mày lo mơ mà. Nên tao qua coi đi tới đâu mà kêu hồn mấy chục lần mới về.

- ….

- Sao im rồi? – Nó hỏi lại đầy lo lắng khi thấy tôi không trả lời.

- Không có gì.

Thấy giọng tôi thay đổi, nó liền kéo ghế ngồi sát tôi, hỏi:

- Tao làm mày nhớ nó phải không?

- Tao xin lỗi. – Tôi không biết nói gì nữa.

Vì tôi mà nó không ít lần khốn đốn, tôi thấy mình nợ nó lời “Xin lỗi”. Tôi cũng không muốn nó phải lo lắng cho tôi hoài như thế này. Nhưng giờ đây, tôi tin mình đủ mạnh mẽ để vượt lên trên mọi thách thức của cuộc sống, ít nhất thì giờ đây cũng là lúc tôi trả không gian cho nó đề nó còn tìm “vợ” nữa chứ. Đeo ngay mặt nạ cười cho mình, tôi nhẻo vội đề nghị trước khi nó nói lời nào đó ra vẻ khách sáo.

- Chút nữa đi Co.op Mark há?

Nó nhìn tôi không nói gì chỉ gật đầu. Sinh tôi ra là cha mẹ nhưng hiểu tôi nhất là nó.

---
Và như thế, những ngày dài của tôi như ngắn lại khi bên nó. Buổi tối, tôi ở nhà một mình mà nó thì đang vi vu bên cô nàng nào đó mới quen. Buồn quá, tôi soạn một tin nhắn ngớ ngẩn và gửi cho tất cả số điện thoại trong danh bạ. Báo cáo gửi thành công. Ít phút sau, điện thoại tôi rung lên, một tin nhắn mới.
“Ai vậy?”
Nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn mà súc tích, tôi đơ người. Cắm cúi dò tìm, số điện thoại của ai? “H4”. H4 là gì vậy chài?( H4 là viết tắt của hihihehe_trang web của cộng đồng Teen Việt với đầy đủ các thành phần Teen kể cả các Teen của thế giới Ba). Như một luồn điện chạy ngang qua đầu, tôi nhớ đến cái lần thằng Quân kêu tôi đưa điện thoại cho nó. Sau khi cặm cuội lưu hàng tá số vào điện thoại của tôi, nó nói. “Tao lên mạng tìm cho mày mấy sđt đó.Rãnh rỗi nhắn tin làm quen đỡ buồn.” Tôi thở dài nghĩ “Lỡ rồi làm quen luôn”. Tôi cầm điện thoại reply.
“Làm quen nha. Thấy sđt trên h4”
“ừa” – Tin nhắn được hồi âm trong tích tắc.
“Tui tên Thụy Vy. Còn u?
“Bảo My”
Những tin nhắn liên tục được gửi đi, những tin nhắn hồi âm đều đặn gửi đến. Tôi bắt đầu hành trình chinh phục người bạn mới mãi cho đến khi thiếp ngủ lúc nào không biết.

Về Đầu Trang Go down
 

gió ở cuối trời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» đồi hoa mặt trời
» cười chút cho sảng khoái

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
cộng đồng teen - sân chơi dành cho teen việt :: góc thư giãn :: truyện+thơ-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất