cộng đồng teen - sân chơi dành cho teen việt
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

cộng đồng teen - sân chơi dành cho teen việt

mái nhà tình bạn
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  photoshopphotoshop  mã màumã màu  úp hìnhúp hình  lấy avatar yahoolấy avatar yahoo  xem tv onlinexem tv online  nghe nhạc trực tuyếnnghe nhạc trực tuyến  vẽ chipivẽ chipi  

Share
 

 Tiểu thuyết kì ảo ( ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM ĐEN)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thien_su
member
member


Tổng số bài gửi : 45
Reputation : 0
ngày tham gia : 05/06/2013

Tiểu thuyết kì ảo ( ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM ĐEN)    Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiểu thuyết kì ảo ( ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM ĐEN)    Tiểu thuyết kì ảo ( ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM ĐEN)    Icon_minitimeFri Jun 07, 2013 8:54 am

*Chuyện tình giữa một cô gái xinh đẹp mang một tâm hồn trong sáng và hai chàng trai tuyệt mĩ sẽ đi đến đâu? Một người lạnh lùng chỉ biết đến nhiệm vụ, một người tưởng chừng lãnh khốc nhưng lại mang trái tim của mùa thu dịu êm. Nhưng đằng sau mỗi người họ là cả một bí mật to lớn về........1000 năm trước.

Chương 1: Giấc mơ kì lạ


Ưm...Ưm...

“Bà là ai?” Cô chẳng thể nhìn rõ nổi khuôn mặt ấy, toàn cơ thể người đó chìm vào bóng tối. Cơ hồ tưởng chừng nó chỉ là một cái bóng lúc ẩn lúc hiện, cho dù cô có cố thế nào cũng không thể thấy được.

“Chào con, người cứu thế giới!”

Vốn dĩ cô đã chẳng thông minh gì, mà bây giờ lại nghe những lời nói kì lạ đó thật sự trông mặt không khác mấy con gà rừng mới được ra thành phố. “Bà đang nói gì thế? Bà là ai?”

“Ta là Bích hà nguyên quân, một trong bát tiên” giọng nói nhẹ nhàng của tiên nữ giải thích “ta đến gặp con vì muốn thông báo cho con biết rằng con là một thánh nữ được tiên giới chọn để thực hiện sứ mạng giải cứu thế giới song song”.

“Ha...ha...ha...Tiên bà bà, không lẽ con chính là một tiên nữ năm xưa bị thất lạc sao ạ?”

Buồn quá! Con nha đầu này mắt có sạn hay sao mà nhìn ta cứ gọi là bà từ nãy tới giờ vậy. Tuy chỉ nhìn thấy bóng nhưng với hình thái thướt tha đầy cao quý như này thì ít ra không gọi là Bích hà tiên nữ cũng phải gọi là tiên cô chứ. Hừ...Thôi quốc sự làm trọng nhẫn nhịn là một trong tứ đức.
“Con đoán chỉ gần đúng thôi”

Gần đúng sao, chẳng lẽ thân phận thật sự của mình còn hơn cả như thế.“Bà ơi chẳng lẽ thánh nữ là thành viên thứ tám của bát tiên cần quy tụ và giải cứu thế giới gì gì đó là thử thách dành cho con”. Cô nói một lèo những thứ mà đầu cô vừa lóe lên khi câu nói cuối cùng của vị tiên đó dứt.

Thật là bó tay hết mức với con nha đầu ngốc nghếch mà trí tưởng tượng lại phong phú quá mức cho phép này.

“Bát tiên là tập hợp các vị tiên cấp cao nhất của tiên giới và nó là một phần vô cùng quan trọng của thiên đình. Vả lại bát tiên đã đủ người rồi không còn chỗ cho con đâu”. Bích hà tiên nữ với khuôn mặt khổ sở đang cải tổ đầu óc cho cô.

Tiên nữ hất tay sang bên phải bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen khác với dáng người cao lớn. “Đây là Triệu Phục Nguyên người sẽ sớm đến gặp con và đưa con về thế giới song song. Đồng thời người này sẽ giải thích thêm về thân phận của con cho con biết”. Câu nói vừa hết tiên nữ liền vạch ra một đường ánh sáng ở không trung và ngay lập tức đường sáng đó chạm vào môi của cô rồi biết mất.

“Ta làm vậy để tránh những người không được biết chuyện lại biết”. Hết lời chiếc bóng xa dần, để lại cô cùng với đống hỗn độn trong đầu và một dấu hỏi chấm to đùng! Cô định gọi với theo nhưng âm thanh phát ra ngoài toàn là tiếng ú ớ.
........
.........
“Bảo Linh dậy đi con! Mặt trời lên đến tận nóc nhà rồi đấy”. Mẹ của cô vừa hét lên vừa dùng tay lật tung chăn. Nhưng có vẻ Bảo Linh chẳng động tĩnh gì, cứ say sưa ngủ tưởng chừng không có chuyện gì xảy ra. Như phản xạ có điều kiện, mắt thì vẫn nhắm mà chân đã khiều và móc lại cái chăn mềm rồi thu chặt quấn quanh người như một cái kén sâu trước khi bị mẹ cô tóm gọn. “Con có chịu dậy không hả?.....Hình...như...trên ti vi đang chiếu phim hoạt hình gì đó thì phải”. Mặt mẹ cô tỉnh bơ như đang nói chuyện một mình nhưng ánh mắt lại tập trung về phía đứa con gái của mình.

2 giây...3 giây... Bảo Linh vẫn chưa nhúc nhích, mẹ lại nói tiếp “Haizz... phim gì mà hay thế đánh nhau như điên mà lại toàn là rồng. Hô...hô... hóa ra đây là bí kíp luyện rồng mà con gái ta thích xem mà, hừ...nhưng nó lại đang bận ngủ thì....”

Nghe thấy 4 từ bí kíp luyện rồng, ngay lập tức cô bật dậy nhanh như chớp rồi một mạch phi thẳng xuống dưới nhà, vội vàng bật chiếc ti vi màn hình tinh thể lỏng lên và nhảy hết kênh nọ đến kênh kia. Mẹ cô đứng đằng sau cười khúc khích “Không có đâu, đi đánh răng đi”.

Mặt cô phụng phịu quay lại nói lớn “Mẹ!”

“Tôi mà không làm thế thì cô có chịu dậy không hả? Con gái 20 tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy. May cho cô là con của tôi đấy chứ của người khác chắc bị ném ra ngoài đường từ lâu rồi.”

Chuyển ngay từ thái độ dỗi sang luôn nũng nịu, cô chạy tới ôm eo mẹ từ phía sau “Hì, con biết mà bởi thế nên con yêu mẹ nhất trên đời này!!!”

“Được rồi, đây là tuyệt chiêu của cô mà, thôi đi ghê quá” mẹ vừa nói vừa dùng tay bịt miệng cô lại và đẩy nhẹ ra. Còn cô, cô nhõng nhẽo một hồi rồi mới chịu buông mẹ.

Về Đầu Trang Go down
thien_su
member
member


Tổng số bài gửi : 45
Reputation : 0
ngày tham gia : 05/06/2013

Tiểu thuyết kì ảo ( ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM ĐEN)    Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiểu thuyết kì ảo ( ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM ĐEN)    Tiểu thuyết kì ảo ( ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM ĐEN)    Icon_minitimeFri Jun 07, 2013 8:54 am

Chương 2: Đau tim vì ông thầy


“A...Diệu Uyên chờ tôi với”. Cô chạy hùng hục tới chỗ nhỏ bạn.

“Bà gọi tui là tui chờ luôn có gì đâu mà gấp gáp vậy”. Diệu Uyên lắc đầu nhìn cô. Cô cười rạng rỡ khoác tay bạn “Biết làm sao được tại tôi nhớ bà quá nên muốn sớm được gặp bà, hic... vậy mà bà lỡ hờ hững với tôi. Ôi tủi thân quá”.

“Vậy hả. Thế cô có tin là cô chỉ cần rên rỉ thêm một câu nào nữa là tôi sẽ quẳng cô ngay ra chỗ khác không?” Nó nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch chứa đầy thứ tình cảm bạn bè tốt đẹp.

Hai cô gái khoác tay nhau vui vẻ tiến vào khu giảng đường của trường đại học X.

Uyên là bạn thân học cùng Bảo Linh từ cấp 2, lên cấp 3 hai người lại học cùng lớp và đến đại học cũng vậy. Có mặt hai người này ở đâu thì không khí chỗ đó lại vui vẻ khác thường, sở dĩ bởi vì tính cách của hai người này kết hợp với nhau rất thú vị.

Trong phòng học.

“Uyên ơi! Hôm nay ông thầy triết lại đi dạy lại à?”.

“Đúng rồi đấy, lại vinh dự được gặp ông thầy vô duyên đó! Không biết bao giờ mới được thay ông ta đây, thắp hương khấn phật cho ông ta ốm thế mà ông nghỉ cho mỗi ngày”.

“Hi…hi…chắc bà thắp hương muỗi đúng không”

Diệu Uyên quay sang gườm gườm bắn điện sang Bảo Linh. Cô biết phận ngậm miệng nhưng vẫn tủm tỉm. (Điếc không sợ súng!)

Reng...Reng...Reng...

Cộp cộp cộp...Bịch.

Một con người to béo trừng 80kg cao 1m60 đang đứng giữa lớp tài chính hai. Trước mặt 50 sinh viên chào mình, ông ta há mồm ra cười lớn ha hả rồi ra hiệu cho ngồi xuống. “Tốt, triết học là một bộ môn rất quan trọng, học giỏi môn này cũng đồng nghĩa với việc bạn có bộ óc thép, biết suy luận, nghiền ngẫm và nhẫn lại”. Ngừng lại một lúc để vuốt mấy sợi tóc hoa râm còn lại trên chiếc đầu hói, ông tiếp tục “Tôi tin rằng với tư cách như này của các bạn thì triết học là một môn không không hề khó. Hãy nhìn tôi đây vì yêu triết, nên tôi mới khỏe mạnh như vậy, yêu Tổ quốc như thế này”. ( Nghệ thuật đòn bẩy đây mừ *nói xong phủi quần đi lun*)

Haizz.....Đây là tiết mục quảng cáo bộ môn của ông thầy mỗi khi bước vào lớp, chắc cũng mất chừng 15 phút. Lúc đầu mới nghe thì đứa nào cũng lộ vẻ hứng thú nhưng nghe nhiều rồi nên ai cũng phát biểu câu: “90% lão này bị thần kinh, 10% cho rằng lão nhiễm chất độc màu da cam”.

Thật đáng thương cho những con người đang ngồi nghe ông thầy này giảng, nếu không học thì thi làm sao cho được cái môn hóc như xương cá kia , đã vậy thỉnh thoảng cho câu như sao quả tạ. Người “đẹp” dậy đã cảm giác khó nuốt rồi mà cái con người đang đứng trên bục giảng đó thì............không biết tụi sinh viên cho được bao nhiêu chữ vào đầu. Nói cốt lõi chẳng thấy đâu mà nước bọt cứ phải gọi là văng tung tóe làm cho mỗi khi ông thầy dạo xuống lớp tới chỗ đứa nào thì y như rằng đứa đó người “né” sang một bên nhưng khuôn mặt lại cố gắng cười xuề và giả vờ gật gật đầu như bổ củi tán thưởng những điều thầy giáo đang nói.

Ở phía gần cuối lớp, dãy bàn sát cửa sổ có cô gái đang ngủ say sưa trên chồng sách dày cộp.

Giọng nói dừng lại, tiếng bước chân cộp cộp của đôi dày nam cao đế tiến đến.

Diệu Uyên mắt đang lờ đờ như sắp cục đầu xuống bàn bỗng giật nảy mình, thấy gai gai người. Trực giác như mách bảo một điều gì đó không hay sắp xảy ra, Uyên cẩn trọng nhẹ nhàng quay đầu lại để thám thính.

Trời ơi! Ông thầy đó đang đến đây nhưng vẻ mặt không phởn như mọi khi mà hằm hằm trông giống định giết ai đó. Vội vàng trở lại tư thế cũ, tay run run dở sách còn mồm lẩm nhẩm đọc thầm.

Bình thường thì ông ta cứ nổ như bắp rang nhưng ai biết được khi điên lên thì thế nào. Vả lại nhìn cái mặt tối sầm kia mà bình tĩnh được thì chuyện lạ.

Nó muốn giả vờ là mình đang học nhưng khổ nỗi nó không có năng khiếu. Tay chân luống cuống và thế là

Bịch.....

Quyển vở ghi môn triết rơi xuống đất.

“Á!” trông có vẻ như bị khủng hoảng tâm lí khá nặng. Tiếng động vừa rồi làm tim nó như muốn rớt ra ngoài. Dòng suy nghĩ đang lảng vảng trong đầu Uyên lúc này là 3 từ “Chết chắc rồi”. Đến quyển vở còn phản lại nó nữa cơ mà.

Đầu óc choáng váng còn tay thì run run. Khuôn mặt nó lúc này đờ đẫn đến mức không thể tả được. Bây giờ xung quanh Diệu Uyên có lẽ toàn màu đen.

Cộp... cộp...

Tiếng bước chân gần sát tới nơi.

Về Đầu Trang Go down
thien_su
member
member


Tổng số bài gửi : 45
Reputation : 0
ngày tham gia : 05/06/2013

Tiểu thuyết kì ảo ( ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM ĐEN)    Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiểu thuyết kì ảo ( ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM ĐEN)    Tiểu thuyết kì ảo ( ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM ĐEN)    Icon_minitimeFri Jun 07, 2013 8:55 am

Chương 3: Hài hước


Nó vội vàng cúi đầu và thò một chân ra ngoài để nhặt vở. Mồ hôi trên mặt vã ra như tắm.

“Này Uyên, không phải cậu đâu mà là Bảo Linh! Bảo Linh đó.”

Giọng nói khá nhỏ nhưng có lẽ cũng đủ để dội vào tai nó.

Tiếc thay đầu đang lờ mờ nên tai nghe không rõ. Uyên liếc mắt về phía giọng nói đó và phát ra thứ âm thanh bực bội mà không thể gào lên.

“Cậu nói cái gì? To lên một chút, tớ bị điếc rồi!!!!”

Trông nó khổ sở, đã phải vượt qua rào cản tâm lí mà niệm tình bảo nó thế mà... >.<

Lưỡi cậu ta như ngắn lại nửa phân để nói lại.

“Ông ta hằm hằm vì Bảo Linh chứ không phải cậu. Đồ ngốc.”

Có vẻ như vừa ngộ ra được điều gì. Mặt ngẩn khoảng 2 tích tắc rồi Uyên quay sang phải. Ôi trời! Đầu nó bốc khói ngùn ngụt. Đứa bạn quý hóa của nó đang ngủ say như chết, miệng lại còn nhoẻn cười. Nhìn ghét quá đi ^^

Tình thế cấp bách, thôi thì chẳng thèm so đo, cứ cho là mình nhạy cảm quá vậy. Diệu Uyên véo mạnh vào cánh tay trắng như ngọc của Bảo Linh.

Hic… Chẳng những không dậy, cô còn thụt tay lại và khuyến mại thêm vài cái tóm tép.

Cái điệu gì thế này? Lần này nó thực tình mất hết kiên nhẫn. Một đứa đang ngồi trên đống lửa còn đứa kia lại đút thêm củi vào bếp, có khi đổ thêm cả tí xăng vào cho cháy to hơn thì phải.

Bộp!

Ở dưới ngầm bàn một bàn chân đi đôi dày thể thao trắng đang đè nguyên cả bàn lên chân đi đôi dày búp bê màu hồng.

“Không, trả đây! Đùi gà chiên là của em! Phần cánh gà mới là của anh mà.” Cô đứng bật dậy trong tư thế: mắt nhắm tịt, mồm la to.

Hóa ra là mơ đồ ăn, thảo nào tặng cho tôi mấy cái tóm tép. Uyên cắn bút nhìn cô vẻ hậm hực nhưng cũng đang đỏ bừng mặt lên xấu hổ thay cho cô vì những lời nói linh tinh kia, còn cô thì vẫn chẳng biết gì.

Ông thầy vừa đặt chân đến, đang định xổ một chàng thì ai ngờ người bị xổ trước là ông.

Giận đến tím mặt, ông cúi xuống bàn liền tóm ngay quyển sách để đập vào đầu nó cho bõ tức.

Vút....

Mọi người ai cũng tưởng Bảo Linh sẽ bị u một cục ở trên đầu nhưng thật không ngờ cô lại chẳng bị làm sao cả mà người bị làm sao là ông thầy đáng thương kia. Khi quyển sách kết thúc tiếng vút thì ông cũng lảo đảo, mất đà lao về phía trước vài bước.

Ông há hốc mồm nhìn cô như không thể tin nổi việc vừa xảy ra. Nên khen cô giỏi hay cười đểu đó chỉ là ăn may.

Trong một tích tắc quyển sách sẽ đập vào đầu cô thì cơn mê sảng lại kết thúc và cô ngồi thụp xuống ghế tiếp tục ngủ ngon lành cành đào.

Thật không thể chịu đựng được nữa. Tại sao lại có một nữ sinh viên như thế này tồn tại trong giờ của tôi chứ! Ông vỗ ngực đùm đụp mấy cái như tinh tinh đánh ngực.

Uyên thấy tình hình này không thể ổn, đang định véo cô dậy thì ông thầy liền vỗ vỗ vai nó ra hiệu bảo nó đi ra để nhường địa bàn cho ông giải quyết.

Là thầy giáo thật đấy nhưng nó không đành dương mắt lên nhìn bạn vào chỗ chết cho dù trong lòng nó vẫn hơi ấm ức chuyện lúc nãy. Không do dự nhiều, lúc đứng lên khỏi chỗ ngồi nó cố tình đưa dài chân phải ra đạp nhẹ vào ống quần cô ( rút kinh nghiệm lần trước).

Nó lặng lẽ đi ra còn ông thầy lặng lẽ đi vào.

Có vẻ như cái đạp chân vừa rồi chẳng có nghĩa lí gì với cô thì phải nói thẳng là không xi nhê gì, cô không một động tĩnh.

“Bộpppppp!” Ông đập mạnh tay xuống bàn.

Bảo Linh giật thót tim tỉnh dậy. Chưa kịp xác định mục tiêu, âm thanh chói tai phát ra từ bên trái cô xối xả dội vào. Tưởng chừng có cả ki lô gam nước bọt phun ra như mưa. -_-

“Này cô kia! Ai cho phép cô ngủ trong giờ của tôi hả, cô nghĩ cô là ai? Cô tưởng mình là cháu hiệu trưởng hay là con của một giám đóc nào đó. Đã vậy thì tôi nói cho cô biết nhé, dù cô có là ai đi nữa tôi đây Trần Minh Đức này sẽ xử lí tận cùng những ai dám xúc phạm tôi.” ( Hihi bố cô là thầy thuốc đấy! Nếu không muốn bị trả thù thì ốm đừng có đến chỗ đó kẻo không kịp ngáp đó – Cô: Milk khiêm tốn)

Bị ông nói thẳng vào mặt, cô hẳn như đã tỉnh ngủ.

Không nói năng gì nữa ông thầy thẳng tay tóm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô mà lôi ra khỏi bàn.

“Hic….. Thầy ơi em sai rồi, em xin lỗi thầy lần sau em sẽ không dám tái phạm nữa.”

Bảo Linh nhìn thầy giáo của mình bằng ánh mắt cún con như sắp khóc.

Ông ta khựng lại, “Cô nghĩ làm vậy thì tôi sẽ động lòng mà bỏ qua sao. Thôi đi ra khỏi lớp ngay, từ nay cô sẽ không có tên trong sổ bộ môn của tôi nữa.”

“Thầy à em biết lỗi rồi mà”. Cô nhùng nhằng không chịu đi vì chí ít cô cũng biết đi là hết.

Cô giữ nhẹ tay lên chỗ ông đang cầm vì ông nì sao chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, đau quá.

Mắt ông mở chừng chừng giống đèn pha xe tải – to tròn và phát sáng.

“Được, vậy thì phải có quyền dân chủ một chút chứ thầy. Ít nhất thầy cũng phải nghe em nói lí do đã. Chẳng phải thầy là người rất hiểu biết hay sao, thầy luôn công bằng với tất cả mọi người mà!” Cô dẻo mỏ nịnh nọt. ( Chuyện! Đây là tuyệt chiêu mà ở nhà cô hay áp dụng và trình độ của cô sử dụng chiêu này cũng được liệt vào dạng cao nhân, nhưng chưa đắc đạo. he..he..).

“Ồ, vậy thì nói đi!”

“Em thực sự cũng chẳng thích thú gì với vệc ngủ ở trong lớp đâu vì đó là một hành động không tôn trọng giáo viên và như thế sẽ không đủ tư cách học bộ môn này”. Cô ngừng lại chút xíu để thăm dò sắc mặt đối phương.

“Nhìn gì tôi nói tiếp đi”.

“Dạ…. Nhưng thầy có biết tại sao em lại phạm phải một sai lầm to lớn như thế không?”

Ông chau mày suy nghĩ. “Cô không nói thì làm sao tôi biết, có hàng tá lí do, chẳng lẽ bây giờ tôi kể ra cho cô lựa chọn à”.

Cô nhìn thầy giáo và nở một nụ cười cong cong hình vầng trăng khuyết . “Em ngủ là vì thầy giảng bài quá hay!” ^^ (Chẹp! Lí do nào không nói lại đi chọn cái đưa mình xuống âm phủ nhanh nhất vậy. ).

Ông trợn to mắt nhìn cô. Như không thể tin nổi.

“Thầy biết đấy, người ta chỉ có thể ngủ khi xảy ra 1 trong 2 điều kiện sau: thứ nhất là mệt và thứ 2 là có một điều gì đó đặc biệt tác dụng lên khiến ta buồn ngủ. Mà em thì thuộc trường hợp 2 vì ngày nào em cũng ăn ngủ điều độ”.

Cả lớp ngây ra nhìn cô, không hiểu cô đang định luyên thuyên cái gì. Còn Uyên cũng thuộc trong nhóm đó, cũng ngây ra tự hỏi >sáng nay uống thuốc chưa<.

Cô tiếp tục khi thấy không ai phản bác gì.

“Giọng nói của thầy thánh thót và ngọt như rót mật vào tai, đã vậy thầy giảng lại theo nhịp điệu, đúng không các bạn?” Nói dứt lời, cô liền chêm luôn vào một câu để tìm sự ủng hộ.

Sốt ruột quá! Mấy bạn làm ơn ủng hộ tôi đi. Bình thường tôi sống lương thiện mừ.

“.....Ừ, đúng đó thầy, giọng của thầy mà đi thi THE VOICE – giọng hát việt, thì giải nhất đừng hỏi tại sao lại về tay thí sinh Trần Minh Đức.” Cả lớp rộ lên hưởng ứng theo cô. (Ke…ke Milk thấy giống khen đểu ghê !)

Cái mặt cô đang nhăn như khỉ ăn gừng trông mới thảm làm sao, nhưng giờ thì giống khỉ ăn chuối roài.

Ông thầy được khen mặt đỏ tía tai, giả vờ quay mặt đi. Thực chất là quay đi để cười tủm cho đỡ xí hổ. “Bảo Linh, em nói vậy là sao. Tôi không hiểu?” (Ông giả nai đó bạn)

“Là vậy đó thầy, thầy giảng hay tới mức em nghĩ mình đang trực tiếp sống lại thời của Các-mác , Lê-nin, và để cảm nhận rõ hơn nên em đã nhắm mắt để hình dung.” Cô xoăn xoe nhìn ông, mắt chớp chớp để khiến ông thông cảm.

Ông lặng thinh, trông có vẻ đang suy ngẫm về bản thân……. “Được rồi tôi tha cho em lần này đấy nhưng lần sau không được tái phạm nghe chưa. Đã bảo tôi giảng hay thì phải nghe chứ không uổng ra, đến lúc lại thấy tiếc!”

“ Dạ, em biết rồi!”Cô hớn hở ^^ và đang tự cho mình sao Linh thông minh quá vậy( hí…. hí…. bắt quả tang đang tự sướng kìa!)......thì

“À, lúc nãy hình như em nói cái gì đó liên quan đến thịt gà”. Ông đột ngờ ngợ liền quay lại hỏi khi phút giây sung sướng không đủ để chế ngự.

Mặt cô ớ ra, trông rất chi là “đần”. Lúc nãy tưởng thoát nạn ai dè. Cô lúng búng.......

“Hì… làm gì có đâu thầy.” Gãi đầu, gãi tai phụ họa.

“Không, tôi chắc chắn là có, chẳng qua tôi tự nhiên không nhớ rõ”.

Hic, làm sao đây cái mồm làm hại cái thân……

Bên ngoài qua cửa sổ ánh nắng rọi vào sáng rực cả phòng học, những tia nắng qua khe lá in xuống mặt đất, hắt xuống bàn cô.

Tia nắng trên bàn đang nhảy nhót như cố ý trêu đùa cô. Đã rối tung hết đầu óc rồi nhìn thấy mấy thứ sang sáng lập lòe trên bàn này cô chỉ muốn bò ra mà gặm gặm, giằng xé cho đỡ ngứa mắt.>.<

............
..............

“Em sao vậy? Không nghe rõ à”

“Dạ không....chỉ...chỉ...là...là em đang nhớ lại lúc ấy em đang mơ thấy cái gì.”

.........

Ông thầy kiên nhẫn đợi cô và hướng ánh mắt thao thao về phía này. Còn cô thì uất ức rủa thầm tại sao lão này lại tọc mạnh, nhớ dai thế, không chừa một chi tiết nào đúng là tốp người siêu vô duyên.

Nào cố dặn ra lí do đi, chả phải 8/10 lần dùng cách này vẫn thành công sao.

“Này!” ông đập tay xuống bàn thể hiện thái độ hùng hổ như đang uy hiếp phạm nhân, có vẻ ông đã bắt đầu thấy là lạ...... (Chuyên gia của vi-na-SOY mà).

Bảo Linh tưởng cô đã ngất luôn rồi chứ. Trên trán mồ hôi rịn ra và mặt cô hình như mất công tắc ngẩng lên thì phải từ lấy tới giờ cứ cúi mãi. >.<

Bỗng nhiên một tia sáng cuối đường hầm xuất hiện, không biết là ánh sáng phát ra từ tàu hỏa hay mặt trời.=.=”

“A! Thầy ơi lúc đó em đang ăn cơm với thầy để thảo luận về triết, em đang định gắp cho thầy miếng đùi gà chiên thơm ngon nhất trong đĩa thì anh em định gắp mất ạ.”

Mặt cô tỉnh khô nói, hẳn đó là sự thật đương nhiên.

“Vậy ư!”

Ông thầy ngượng ngịu, và phẩy tay quay mặt đi “Cả lớp tiếp tục nào”.

Về Đầu Trang Go down
thien_su
member
member


Tổng số bài gửi : 45
Reputation : 0
ngày tham gia : 05/06/2013

Tiểu thuyết kì ảo ( ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM ĐEN)    Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiểu thuyết kì ảo ( ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM ĐEN)    Tiểu thuyết kì ảo ( ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM ĐEN)    Icon_minitimeFri Jun 07, 2013 8:55 am

Chương 4: Điều không thể nói


“Hôm qua bà chém gió hay thật đấy! Làm cho thầy cưng bà lun rùi đó.”

“Thôi đi bà, tôi chẳng thích làm cái trò dở hơi đó đâu, tự dưng thấy mình giống chị em của Điêu Thuyền.”

“Được rùi làm gì bà phải quan trọng hóa lên ghê vậy!....” Uyên vỗ vỗ vào vai cô.

“Biết là nhờ liên thiên chém gió thành bão mà thoát nạn nhưng…..thật là mất hình tượng quá. Lúc gọi dậy chỉ muốn trèo cửa sổ nhảy xuống cho xong,”

Gió đầu hè chưa mang nhiều hơi nóng nên thổi vào trong phòng Bảo Linh mát rượi. Rèm cửa bay nhè nhẹ.

Thật là! “Được rồi vậy bà định than vãn đến bao giờ. Chẳng nhẽ dở tuyệt chiêu khác ra hả? Tuyệt chiêu là hết tiết học bà ngồi trong phòng giáo viên uống nước chè xít và nghe ca nhạc miễn phí, không những vậy khi ra về còn được khuyến mãi thêm vé mời phụ huynh đi xem phim à!!!!!!”

Xoa xoa cầm “Ừa. Bà cũng nói đúng.” Cô cười, nụ cười tràn ánh nắng không chút vẩn bóng tối. Trong sáng vô cùng. Tưởng như chưa hề có việc khó chịu nào vừa xảy ra.

“Chứ sao nữa!” Ngồi trên giường Uyên nghiêng đầu đắc ý nhìn cô. “À bà còn nợ tôi chầu kem hôm trước, bây giờ có định trả không?”

“Ơ, vậy seo. Sao tôi không nhớ zị ”. Cô nhướn mày nhìn nó.

“Nếu không muốn gặp Diêm ca ca sớm thì cứ việc!”

“Bà phũ phàng gớm. Ai mắc nợ bà chắc chết cũng không yên.” Bảo Linh nhảy phóc xuống giường kéo nó đi.

Nó chùn lại, nheo nheo mắt nhìn. “Đừng nói với tôi là bà mặc nguyên bộ đồ ngủ này ra đường nhá?”

“Có sao đâu! Để tôi khoác thêm cái áo ngoài nữa thì ok luôn.”

“Tôi xin…… Bà lại định làm cú sock thời trang cho mấy con người trồng cây si té xỉu à. Làm ơn ăn mặc hẳn hoi dùm cái.” -_-

Nghe xong cô ton ton chạy đi thay đồ vì nhớ lại kí ức đau thương của mình.

Hồi tưởng, có lần mùa hè trời nóng đến phát sốt, cô và Diệu Uyên rỗi hơi không thèm ở nhà hưởng thụ điều hòa mà rủ nhau đến siêu thị để chui vào hầm lạnh bảo quản thịt. Ngày hôm ấy, cô đã mặc luôn cả bộ ngủ cho thoải mái để đi. Nhưng ai ngờ đang hả hê lượn lờ cùng Uyên thì gặp ngay một tên cùng lớp và thế là hôm sau……….

“Linh à cậu mặc đồ ngủ thật hả! Chắc là dễ thương lắm, hình con kitty phải không?( Hic….để ý quá vậy???)Nhưng…. tại sao lại mặc cho tên kia nhìn cơ chứ?”

“Đúng đấy, cậu là của tất cả mọi người, là hình mẫu lí tưởng của tụi tớ không ai được chiếm làm của riêng….” Một tên khác đồng tình nói giọng giận dỗi với cô. Còn cô mở to mắt, dây thần kinh nổi điên dật dật trong đầu. Cô hét lên:

“Này ai là của chung hả, tớ chẳng là của ai hết, đừng có đứng đó mà liên thiên. Tớ mặc đồ thế nào không lẽ phải được mọi người cho phép. Cậu ta nhìn thấy chẳng qua là tình cờ thôi .”

Nó ngồi cạnh làm khán giả mà nghĩ thầm, si tình đảo điên đến mức thế này sao? He he…kết thành hội cơ đấy.

Mọi người im re, thế rồi chưa đầy 5 giây

“Cậu có thể trả lời cho hội tớ một câu hỏi không?”Một tên khác buồn rười rượi khi vừa bị mĩ nữ quạc cho một trận đang thỏ thẻ.

Người ta thường bảo con gái xinh nhất khi cười nhưng đối với Bảo Linh có lẽ là đặc biệt, trong mọi cung bậc cảm xúc cô luôn hiện lên với vẻ đẹp khó tả.

Hai má ửng hồng như trái đào vì tức giận lại khiến cho hàng loạt con người đang bình thường bỗng bị biến thành vệ tinh bay vè vè xung quanh! Không những chẳng đáng sợ mà còn xinh khinh khủng: má hồng, mắt mở to sáng long lanh.0_0 (Đánh giá ấy là của người ngoài đó. Còn cô đang tức ói máu không biết làm dáng đâu! >.<)

“Được rồi, chỉ một câu thôi.”

“Cậu…cậu…..có…có…bạn trai chưa, cậu thích cái tên vừa lùn vừa xấu đó à?”

“Cái gì? Ai vừa lùn vừa xấu, xem lại mặt mình đi!!!” Ánh mắt hằn học của tên naỳ nhìn tên kia trông giống đấu nhãn lực. -_-

“Ôiiiiiii!!!!!! Tôi điên lên mất………. mấy người hết chuyện để nói hả? TÔI KHÔNG CÓ BẠN TRAI NÀO HẾT ĐƯỢC CHƯA.”

Nó cười khúc khích cả ngày trong khi cô hằm hằm không nói một lời.
………………….
………………………..

“Nè, được chưa? Bà thật là lắm nhọt, bắt tui thay ra thay vào 2 lần rồi đó”.

Nó nhìn cô vẻ mãn nguyện rồi bám tay cô lôi đi ra thẳng quán kem tươi mà không thèm ỏ ê ý kiến xem hầu bao thế nào.

Ăn no nê mỗi người 3 ly thì hai cô gái kia mới chịu nhấc mông dậy. ( Khiếp thật ănnnnnnnnnn 3 ly mà không thèm mời Milk???)
Đang thong dong ngắm phố xá…..đột nhiên

Người Bảo Linh khựng lại, đứng bất động.

Đang chém bão tự dưng không thấy ai hưởng ứng nó quay sang nhìn cô.

“Này! Linh bà sao vậy?” Nó đập đập vai cô nhưng cô vẫn đứng yên không chớp mắt. Nó hoảng…..tay chân cuống quýt, miệng la om sòm.

“Linh, bà trả lời đi đừng hù tôi. Haaaa…định lừa người hả, còn lâu nha, thôi dẹp đi.” Uyên cố gắng tạo ra một giả thuyết để lừa bản thân.

Nhưng vẫn không phản ứng.

Im lặng…………

Lại im lặng………..

Nó bắt đầu cảm thấy lành lạnh sống lưng. Cẩn thận dò dẫm kiểm tra cô.

“Tớ đếm từ một đến ba mà không thưa là…là….- mặt nó biến sắc – tớ hét lên kêu cứu đấy! Đùa dai vừa thôi.”

Bảo Linh không nhúng nhích, người cứng đờ.

Phía sau những tòa nhà cao tầng kia mặt trời đỏ ối bao trùm khắp nơi, mọi người hối hả trên đường sau giờ tan ca. Ánh nắng yếu ớt cuối ngày chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một màu sắc kì dị nhưng vẫn đẹp lạ lùng.

Nhìn cô nó không sao kiểm soát nổi dòng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, hình ảnh thây ma chẳng hiểu sao lại lởn vởn. Nó khẽ rùng mình mím chặt môi.

“ 1…………..2………2 rưỡi………nè 2 rưỡi rồi đó.” Mắt nó nhìn chằm chặp quan sát, tay run run chọc chọc vào má cô.

“ 2 phẩy 6………….2 phẩy 7………..2 phẩy 8……….2 phẩy 9”.

“Cơ hội cuối cùng hết rồi nhé” – Diệu Uyên cố gắng hắng giọng vài tiếng để át đi sự sợ hãi mỗi lúc lại lớn dần hơn.

Cảm giác lạnh và sợ.

Trên cao lá cây xà cừ rụng xuống, vương trên vai cô rồi trượt xuống đất.

“ 3 ”

“Áaaaaaaaaaaaaa…..cư…uu. ….ư.u…”

“Bà bị gì vậy? Tự dưng la giống lên thế, không thấy ngượng hả?” Cô giáo giác nhìn xung quanh trong khi tay vẫn đang bịt chặt mồm nó.

Hoàn hồn Uyên dùng sức đẩy tay cô ra khỏi miệng. Mắt bắn tóe ra điện ( Hic…! Milk nghĩ chắc cũng phải mấy nghìn vôn đấy, đủ để giết chết cái kẻ đối diện >.< )

“Bà còn kêu tôi vậy à! Vì ai mà tôi lần thứ hai trở thành con ngố hả?”

Trời, thù dai ghê tưởng đợt trước không thấy nói gì là quên rồi chứ.

“Bà ăn kem có độc phải không? Sao tự dưng biến thành nàng Tô Thị.”

Cô ớ người, thần mặt nghĩ một thôi một hồi rồi nhận ra cô….cô…..vừa mơ – mơ giữa ban ngày, mơ mà mắt vẫn mở!

“Uyên, bà biết tôi lúc nãy thấy gì không?”

“GÌ!” Nó gắt gỏng.

“Tôi….toooo…ô….iii..ooii..”. Phút chốc cô không thể bật thành tiếng, cô cảm thấy như ai đó đang ép chặt miệng. Dù cố gắng uốn lưỡi vẫn bất lực.

Câu nói vừa hết tiên nữ liền vạch ra một đường sáng ở không trung và ngay lập tức đường sáng đó chạm vào môi của cô rồi biến mất.

“Ta làm vậy để tránh những người không được biết chuyện lại biết.”

“Bà nói gì?”

“Tôi….toooo…ô….iii..ooii..”.

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tiểu thuyết kì ảo ( ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM ĐEN)    Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiểu thuyết kì ảo ( ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM ĐEN)    Tiểu thuyết kì ảo ( ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM ĐEN)    Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 

Tiểu thuyết kì ảo ( ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM ĐEN)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Sát thủ - Châu Nhuận Phát, Lý Tu Hiền (thuyết minh)
» suy nghĩ trong anh
» [teen new]Cà phê sáng thứ 2: Những điều tôi đã học
» cười chút cho sảng khoái
» [teen new]Ngăn thứ 2 trong tim

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
cộng đồng teen - sân chơi dành cho teen việt :: góc thư giãn :: truyện+thơ-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất